date
Hội thảo nâng cao hình ảnh người Thanh Hóa trong thời kỳ hội nhập
Đăng lúc: 00:00:00 05/05/2016 (GMT+7)
Ngày 9/4/2016, Trường Đại học Hồng Đức kết hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Tại hội thảo, hàng chục tham luận trình bày những lợi thế và giới hạn của con người xứ Thanh để từ đó có giải pháp khắc phục những hạn chế phát huy giá trị của con người xứ Thanh trong thời hiện đại.
Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Huy Ngọ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa; Đại điện lãnh đạo một số Ban, Ngành cấp tỉnh cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh; cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Hội thảo này là hành động
Từ giá trị con người truyền thống
Dựa trên việc xác định hệ đặc trưng hệ tọa độ của văn hóa xứ Thanh với ba thông số: không gian, chủ thể và thời gian, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm khẳng định: Thanh Hóa nằm trong vùng đất khép kín, biệt lập là đồng bằng sông Mã và sông Chu trù phú, chỉ đứng sau đồng bằng Nam bộ và Bắc bộ, lại thêm giữ vị trí trung gian giữa thủ phủ của đất nước là miền Bắc với phần còn lại là miền Trung và miền Nam. Còn về chủ thể thì con người Thanh Hóa vừa âm tính vừa dương tính, rất khác với tính cách âm tính của người đồng bằng Bắc bộ và tính cách dương tính của người miền Trung sống ở những vùng đất nghèo khó, khô cằn từ Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào. Về thời gian, Thanh Hóa có sự dịch chuyển về vai trò và vị trí của mình. Nếu thời kì tiền Đông Sơn và Đông Sơn vùng đất này đã từng là một trong hai trung tâm văn hóa cổ thì từ thời chống Bắc thuộc đến Đại Việt nơi đây trở thành địa đầu của vùng biên viễn, đến khi đất nước mở rộng phương Nam, Thanh Hóa trở thành cầu nối giữa miền Bắc với phần còn lại “Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào” với bản sắc riêng độc đáo.
Nói đến thế mạnh của Thanh Hóa, sự kiện nổi bật nhất là Thanh Hóa là đất anh hùng, nơi sản sinh ra rất nhiều đời vua chúa. Từ Trưng Vương đến Bảo Đại, Việt Nam có tất cả 97 vua thì Thanh Hóa chiếm 48 người (49,5%), tất cả 20 chúa Trịnh và Nguyễn đều là người Thanh Hóa.
Nhà nghiên cứu Phạm Tấn, PGS.TS Phạm Mai Hùng từ góc nhìn địa lí, lịch sử, văn hóa ông đã nhận biết rõ hơn về vai trò sắc thái của người xứ Thanh, đất Việt mà cụ thể là nét đa tính cách. Người xứ Thanh bên cái chất tế nhị, mềm mỏng, khôn khéo của người xứ Bắc là cái chất chân thật, cởi mở, mộc mạc, thô phác, thẳng thắn của người miền Trung, vì thế họ dễ thích nghi hòa hợp cho dù ra Bắc hay vào Nam. Thanh Hóa là nơi có nhiều vùng phương ngữ, trong đó có những vùng phương ngữ đặc biệt như Kênh Thủy (Vĩnh Lộc), làng Thượng Phú, làng Thanh Đớn (Hà Trung), làng Phú Xá, làng Yên Lãng (Thọ Xuân)… mà cho đến nay nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ có tìm hiểu nhưng chưa lí giải một cách thấu đáo được.
PGS. TS Lại Văn Hùng, Lê Thanh Hà trong bài viết Thanh Hóa địa linh nhân kiệt đã chỉ ra con người Thanh Hóa, cốt cách nổi bật của con người dân tộc Việt Nam, và chính con người Thanh Hóa còn là đối tượng thẩm mỹ trong văn chương nghệ thuật: Đẻ đất đẻ nước, Lam Sơn thực lục, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Lam Sơn lương thủy phú, Quỳnh uyển cửu ca, Thanh Hóa quan phong, Ái Châu danh thắng…
Có thể nói với nhiều góc nhìn, cách tiếp cận các nhà nghiên cứu đều khẳng định điều nổi trội nhất và cần học tập con người xứ Thanh truyền thống là ý chí quật cường quả cảm; tính cần cù, sáng tạo tinh thần hiếu học và ý chí làm giàu của người Thanh Hóa, và đặc biệt luôn có tư tưởng “đầu lĩnh”.
Đến con người Thanh Hóa hiện đại
Càng đề cao giá trị con người Thanh Hóa truyền thống thì các nhà nghiên cứu càng cho thấy những yếu kém của con người Thanh Hóa hiện đại.
Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm dù đã dự đoán được sự phản biện của tất cả những người tham dự hội thảo, nhưng ông vẫn thấy cần thiết để tung ra những luận cứ, luận điểm của mình. Ông cho rằng điều cần hơn hết là trả lời được câu hỏi vì sao người Thanh Hóa bị kì thị ở tất cả mọi nơi. Đó là sự tồn tại trong dư luận xã hội một sự thiếu thiện cảm, nặng hơn là sự kì thị với người Thanh Hóa. Và người lao động Thanh Hóa không lọt được vào các thị trường lao động chất lượng cao, ngay cả ở thị trường lao động không cao như Lào, người Thanh Hóa cũng thua các tỉnh láng giềng như Nghệ An, Hà Tĩnh… Đi tìm căn nguyên của hiện tượng này thì trước hết phải loại bỏ những lí do mang tính thanh minh, bao biện, hay sự đố kị, ghen ăn tức ở vì người Thanh Hóa quá giỏi.
Còn PGS.TS Nguyễn Văn Nhật cho rằng: Lý do chính và xuyên suốt để người Thanh Hóa không tạo được sự thiện cảm đó là tính trội, coi mình là nhất đồng nghĩa với việc coi thường người khác. Trong khi chúng ta có dám nói chúng ta nghèo, chúng ta lạc hậu, bảo thủ không?

Các đại biểu thảo luận sôi nổi tại hội thảo.
PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ ngoài việc khẳng định vai trò của người xứ Thanh trong hành trình mở cõi, và công lao hành trạng của các bậc nghĩa dũng xứ Thanh chỉ trong vòng hơn 100 năm đã thay đổi hoàn toàn vùng đất Nam bộ sình lầy, hoang hóa. Chỉ trừ một thời gian ngắn nhà Tây Sơn quản lí đất nước (1788-1802) còn phần lớn thời gian từ thế kỉ XV đếnn XX, bản lĩnh, trí tuệ công lao đóng góp to lớn của người xứ Thanh được tỏ rõ qua sự hiện diện của các triều đại gắn với ba dòng họ lớn: Lê, Trịnh, Nguyễn – có nguồn gốc đích thực xứ Thanh. Tuy nhiên, vùng đất ấy đã thay đổi, con người xứ Thanh đã thay đổi.
Theo ông Lê Huy Ngọ - Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Ta đang đứng ở đâu trong cái Việt Nam này và tương lai của chúng ta là thế nào. Tôi thấy có hai cái nếu không chuẩn bị được thì gay go. Một là thị trường, tốt cũng nhiều mà tệ hại cũng lắm. Hoặc là cạm bẫy hoặc là coi là đòn bẩy để tiến lên. Và thứ hai là nếu Thanh Hóa không đi vào công nghiệp hóa thì cứ lẹt đẹt, trì trệ mãi với kinh tế nông nghiệp. Công nghiệp hóa không chỉ là người lao động đến với các nhà máy mà là con người trong thời công nghiệp hóa với cốt cách văn hóa công nghiệp. Mỗi người chúng ta cần phát huy, mở hết khả năng để vượt qua ngưỡng này để sánh vai cùng với bạn bè các tỉnh.
Ông Hoàng Minh Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Quan trọng hơn hết, chúng ta phải tiếp nhận cái mới, kết hợp với những giá trị truyền thống để xây dựng giải pháp phù hợp. Đây cũng chính là điều mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hóa quan tâm. Tôi muốn khẳng định, yếu tố con người với việc tự nhận thức, lột xác và vươn lên là rất quan trọng, cơ chế hay chính sách chỉ là điều kiện để thực hiện.
Đứng trước những thách thức của thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế, con người xứ Thanh đã không có những bước tạo đà cần thiết. Vì thế hội thảo nhấn mạnh về việc tìm giải pháp để con người Thanh Hóa tự thay đổi, và thay đổi cách nhìn của các vùng khác. Với tinh thần nghiêm túc, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số những giải pháp căn bản, trong đó tập trung vào giáo dục và công tác quản lí. Các ý kiến đều rất chụm, đề cao giá trị con người Thanh Hóa truyền thống, và những biến đổi trong giai đoạn hiện nay, đồng thời có cả những ý kiến phản biện, để tìm ra mã văn hóa.
Hội thảo với đã quy tụ được nhiều các chuyên gia đầu ngành về Thanh Hóa, những người yêu quý Thanh Hóa, tìm hiểu đánh giá, cũng như đưa ra giải pháp để xây dựng con người Thanh Hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết 33 của Trung ương Đảng.

Ta đang đứng ở đâu trong cái Việt Nam này và tương lai của chúng ta là thế nào. Tôi thấy có hai cái nếu không chuẩn bị được thì gay go. Một là thị trường, tốt cũng nhiều mà tệ hại cũng lắm. Hoặc là cạm bẫy hoặc là coi là đòn bẩy để tiến lên. Và thứ hai là nếu Thanh Hóa không đi vào công nghiệp hóa thì cứ lẹt đẹt, trì trệ mãi với kinh tế nông nghiệp. Công nghiệp hóa không chỉ là người lao động đến với các nhà máy mà là con người trong thời công nghiệp hóa với cốt cách văn hóa công nghiệp. Mỗi người chúng ta cần phát huy, mở hết khả năng để vượt qua ngưỡng này để sánh vai cùng với bạn bè các tỉnh.

Ông Paul Doumer – toàn quyền Đông Dương khi nhận định về Thanh Hóa cho rằng: Chỉ cần có một tổ chức hành chính tốt, và phương tiện kết nối với bên ngoài để nơi này phát triển nhanh chóng. Với một số lượng dân cư lớn và đa dạng như vậy, với truyền thống con người có chất lượng thuộc loại cao nhất ở nước ta, khả năng hình thành một nền văn hóa mới, thân thiện với nhân loại và phù hợp với sản xuất công nghiệp, hiện đại là một hoạt động khả thi và có thể hoàn tất trong khoảng thời gian 15-20 năm. Khi đó, chắc chắn tỉnh Thanh Hóa sẽ có một bước vọt tiến làm biến đổi tỉnh thành một khu vực có lối sống hiện đại và văn hóa cao. Tất cả đang tùy thuộc vào sự lựa chọn về mô hình văn hóa nào cho phát triển của ngày hôm nay. Và mô hình văn hóa mà chúng ta lựa chọn sẽ quyết định tới chất lượng của người Thanh Hóa trong thời gian sắp tới.

Vấn đề chính hiện nay là sự xuống cấp về văn hóa. Hiện nay sự bài xích, chê bai về người Thanh Hóa rất nhiều. Hội thảo này chỉ là bước đi ban đầu mang tính khởi động cho vấn đề này. Nếu chỉ làm sơ sài mang tính giai đoạn thì chỉ là chặt ngọn, quan trọng phải làm từ gốc, mà gốc theo tôi là tập trung vào giáo dục. Giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người. Nên chăng, Sở GD&ĐT phải thiết kế những tiết học giáo dục truyền thống con người Thanh Hóa. Quá khứ là phần quan trọng nhưng cần đề cao hơn nữa con người Thanh Hóa trong thời kì hiện đại. Ngay cả tên của một cuộc hội thảo đã có vấn đề, dù đi sâu và bổ ra theo chiều rộng và dài như thế nào, nhưng giải pháp về con người đặt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế là một chủ đề quá rộng.

Nội hàm về văn hóa truyền thống suy cho cùng là bàn về con người truyền thống. Rõ ràng con người và văn hóa truyền thống theo chuẩn mực đã qua. Nếu nhìn dưới dạng văn hóa theo các giá trị thành tố thì văn hóa quá khứ trở thành di sản hay đóng băng dưới dạng các di sản của quá khứ. Chủ nhân văn hóa ngày xưa sáng tạo ra văn hóa truyền thống, bàn giao cho con người văn hóa thời đương đại. Việc bàn giao này trở thành quy luật, người đương đại sử dụng, hưởng thụ, tiếp cận, và bị tác động bởi di sản truyền thống. Đừng tưởng ngày nay chúng ta tiếp cận với thế giới thì chúng ta đoạt tuyệt với ông cha vì cái gen văn hóa là quy luật biện chứng mà con người dù muốn hay không cũng không thoát khỏi.
Con người đương đại đang sống trong môi trường hiện hữu với những gì di sản của ông cha tồn tại. Thành tựu của quá khứ ám ảnh hiện đại, và tại sao chúng ta phải xóa đi quá khứ của ông cha mà không phải là thay đổi bằng thái độ tích cực, chủ động..
Hãy nghĩ dưới góc độ văn hóa chứ không phải thực nghiệm theo kiểu sao chép. Ví dụ như tinh thần dũng cảm của người Thanh Hóa trong chiến trận, trong thời kì phong kiến thì sang thời hiện đại là sự dũng cảm trong lập nghiệp và khát vọng làm giàu, vươn ra thế giới. Trong quá khứ tỉ lệ những người Thanh Hóa nổi danh trong binh nghiệp đứng đầu cả nước, nhưng bước sang thời kì hiện đại chúng ta thèm khát thấy danh sách nhóm những doanh nghiệp giỏi, nhà phát minh giỏi, nhà kinh tế giỏi người Thanh Hóa. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta thua ông cha. Điều cần nhấn mạnh ở đây là tinh thần gạn đục khơi trong và chuyển biến điều chỉnh các giá trị văn hóa truyền thống ở thời điểm này.
-PV: Tại cuộc Hội thảo này, chúng ta đều nhận thấy rõ là hầu hết các tham luận và trao đổi đều tập trung vào những điểm tồn tại của người Thanh Hóa hiện nay. Vậy theo ông, cần điều chỉnh theo hướng nào có lợi nhất?
Tôi cho rằng chỉ ra những nguyên nhân là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn là giải pháp. Chúng ta quá xem nặng về các chương trình lý luận đạo đức mà đang bỏ qua việc thực hành đạo đức. Các nhà trường dạy quá nhiều, quá mất công về lí thuyết đạo đức nhưng trong cộng đồng xã hội rất ít và rất thiếu những con người thực hành đạo đức. Khi thời đại tôn trọng sự khai sáng, những giá trị nhân văn thì thực hành đạo đức được đề cao từ vua đến dân, còn xã hội suy vi, vấn đề đạo đức vẫn tồn tại nhưng khát vọng thực hành trở thành lí thuyết suông. Tôi tin chắc rằng những khuyết điểm của người Thanh Hóa mà các nhà nghiên cứu ở đây đưa ra, được nhìn dưới góc độ biện chứng lịch sử. Những khuyết điểm đó đều điều chỉnh được, nếu như các cấp lãnh đạo Thanh Hóa được toàn xã hội thẳng thắn nhìn nhận, giáo dục tốt từ các cấp học còn trong xã hội thì tạo thành cộng đồng đồng thuận. Trong khuôn khổ hội thảo, mấy ông trí thức ngồi nói với nhau, tốt thôi, nhưng vẫn chỉ là những nghiên cứu. Ở đây chúng tôi có thể nói đến nghìn điều nhưng nếu chỉ cần biến thành thực hành đạo đức được 100 điều, thậm chí 10 điều là tốt lắm rồi.
Tôi cho rằng chỉ ra những nguyên nhân là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn là giải pháp. Chúng ta quá xem nặng về các chương trình lý luận đạo đức mà đang bỏ qua việc thực hành đạo đức. Các nhà trường dạy quá nhiều, quá mất công về lí thuyết đạo đức nhưng trong cộng đồng xã hội rất ít và rất thiếu những con người thực hành đạo đức. Khi thời đại tôn trọng sự khai sáng, những giá trị nhân văn thì thực hành đạo đức được đề cao từ vua đến dân, còn xã hội suy vi, vấn đề đạo đức vẫn tồn tại nhưng khát vọng thực hành trở thành lí thuyết suông. Tôi tin chắc rằng những khuyết điểm của người Thanh Hóa mà các nhà nghiên cứu ở đây đưa ra, được nhìn dưới góc độ biện chứng lịch sử. Những khuyết điểm đó đều điều chỉnh được, nếu như các cấp lãnh đạo Thanh Hóa được toàn xã hội thẳng thắn nhìn nhận, giáo dục tốt từ các cấp học còn trong xã hội thì tạo thành cộng đồng đồng thuận. Trong khuôn khổ hội thảo, mấy ông trí thức ngồi nói với nhau, tốt thôi, nhưng vẫn chỉ là những nghiên cứu. Ở đây chúng tôi có thể nói đến nghìn điều nhưng nếu chỉ cần biến thành thực hành đạo đức được 100 điều, thậm chí 10 điều là tốt lắm rồi.
-PV: Trong số 50 bản tham luận thì có tới hơn một nửa là thuộc về các nhà nghiên cứu ngoài tỉnh. Và hầu hết những nhận định về người Thanh Hóa đáng để chúng ta suy ngẫm. Có điều, tôi thấy còn khá nhiều những tham luận mang tính chất định tính, ít có số liệu điều tra xã hội học dài hơi?
Người ngoài tỉnh viết về những khuyết điểm của người Thanh Hóa đã mang được yếu tố khách quan nhưng đồng thời cũng mang yếu tố mặc cảm lịch sử khi luôn đặt Thanh Hóa trong đặc quyền ưu binh và ưu nông. Tôi cho rằng người Thanh Hóa hiện đại đang trả nợ cho người Thanh Hóa quá khứ, dù cha ông ta có những cái vĩ đại mà chúng ta phải noi theo. Trong bài phát biểu tôi đã nói dù không nặng nề như anh Trần Ngọc Thêm khi nhìn nhận khuyết điểm của người Thanh Hóa nhưng tôi đồng ý người Thanh Hóa phải cảnh tỉnh với những nhược điểm của mình, đó chính là nhược điểm của chuyển đổi thời đại. Lỗi lớn nhất là chúng ta đang ngập ngừng trước sự chuyển đổi thời đại, chúng ta đã chủ động trong thời phong kiến, là chỗ dựa cho đất nước suốt trong 517 năm, chiếm ½ thời bình của người Việt Nam. Nhưng bây giờ ở một thời đại khác, nếu chúng ta cứ nhớ một cách sao chép và ám ảnh thì sẽ không bước vào xã hội hiện đại được. Chúng ta phải mang theo cái di sản văn hóa truyền thống của ông cha với cả những nhược điểm, ưu điểm nhưng chủ động chuyển biến thành hệ giá trị mới. Ngày xưa cha ông ta yêu nước, anh dũng, quật cường trong chiến trận thì bây giờ chúng ta phải yêu dân tộc, nhân ái với cộng đồng thế giới, dũng cảm sáng tạo trong kinh doanh và phát triển thị trường. Chuyển đổi thứ hai là sự soi gương và hướng nội của người Thanh Hóa nên không dám “vượt biên” mà chỉ mới dừng ở miền Nam, vì thế số người đông thì tội phạm đông. Các nhà nghiên cứu kết luận trên hiện tượng, mà chưa điều tra theo tỉ lệ. Điều này, có thể chính xác nhưng mang tính cắt lát nhất thời trong lịch sử chứ chưa chắc đã có thể kết luận thành bản chất. Tôi cho đó là lỗi trật nhịp lịch sử, người Thanh Hóa bước sang khung cảnh mới chưa kịp sửa sang hành lí cho nên ngập ngừng, và trong ngập ngừng thì có lỗi. Nếu chính quyền xã phường có chiến lược đưa người lao động ra khỏi làng bằng việc tập huấn, giáo dục người ta về sự tôn trọng luật pháp hiểu biết kỉ luật và giữ gìn giá trị văn hóa, thì sẽ khác. Chúng ta đang để dân tự phát. Tôi nhấn mạnh lại là các cấp lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước công việc xây dựng con người Thanh Hóa mới. Lỗi của dân là phản ánh lỗi của lãnh đạo.
BBT
Các tin khác
- Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội gặp mặt xuân Giáp Thìn 2024
- Mỗi người con Thanh Hóa tại Hà Nội luôn hướng về quê nhà góp phần vào sự phát triển của tỉnh ngày càng giàu đẹp
- Hội Đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội tham dự Chương trình Tết khuyến học xứ Thanh năm 2024
- Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- Thường trực Hội Đồng hương tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Học viện Báo chí và tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
- CLB sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội trao quà cho Công an xã và giáo viên vùng cao, thăm và tặng quà bộ đội đảo Mê
- Giao lưu nghệ thuật giữa các Văn nghệ sĩ xứ Thanh tại Hà Nội và các nghệ sĩ đang công tác tại tỉnh Thanh Hóa
- Chương trình về nguồn của Văn nghệ sĩ - Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội năm 2023
- Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023
- Ban Liên lạc Đồng hương Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá tổ chức gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023.